Cây trâm đang cài trên tóc của ta được làm bằng ngân trâm hoa lụa đơn thuần, ta chọn ra một quả ngũ trảo hồng diệp đẹp mắt nhất lấy xuống, ngẫm nghĩ muốn làm một cái thẻ kẹp sách, phía sau có người gọi tên ta, "Vương Ly Tâm."
Gọi toàn bộ danh hiệu ta như thế, suýt nữa dọa được ta. Người trong cung, tất cả đều gọi ta là "Vương đáp ứng", ai biết khuê danh của ta chứ. Ta nhanh chóng xoay người nhìn xem, là hoàng đế. Ngài đứng xa xa khoanh tay, mỉm cười gọi ta.
Ta có chút lo lắng không yên, trong ba năm này, ngoại trừ ngày tết đại điển có thể ở xa xa tiến vào trong đám đông nhìn hoàng đế một cái, chúng ta không có gặp mặt, vậy mà ngài, nhớ rõ tên của ta.
Ta vội vàng mà hành lễ, thông thạo mà thỉnh an. Hoàng đế không hề chú ý, nói: "Dường như nàng trưởng thành rất nhiều." Giọng nói này, có chút giống khẩu khí nói chuyện của trưởng bối.
Trong mắt ta chợt có nước mắt rồi, muốn khóc ra ngoài, năm tháng cô quạnh như vậy ở trong cung, vừa nghe hoàng đế nói như vậy, dường như chính mình chợt cũng già đi rất nhiều.
Hoàng đế có chút kinh ngạc, nâng ta dậy vỗ vỗ bờ vai ta, nói: "Được rồi được rồi, đừng khóc. Nàng còn thiếu trẫm một khúc Diệp Tiếu chưa có thổi đấy."
Ta hết khóc mà cười, tâm tư buồn vui khó tả.
Ta được sủng ái, bắt đầu từ năm này. Hoàng đế đối đãi với ta tốt lắm, cũng ôn hòa. Có lẽ là có sự khác biệt giữa hai năm, ngài đối với ta thật là tốt, là có chút sủng nịnh đắc ý vị.
Ta uống, vốn là Động Tình hồ Bích Loa Xuân, mặc chính là, vải thêu Tô Châu, hạ nhật phiến, vốn là gỗ đàn hương Tô Châu, lúc nào cũng ăn ở bên miệng, là điểm tâm Tô Châu, Động Đình sơn cây sơn trà dương mai. Ngay cả mùa thu hàng năm con cua trong hồ Đại Bàn Giải, cũng được một rổ nhiều hơn những người khác.
Chỉ vì hoàng đế biết, ta là nử tử Tô Châu.
Có một ngày ngồi nói chuyện phiếm, hắn nói với ta, "Mang hài gót tròn trong cung có quen không? Nếu như không có quen, ngày thường ở trong cung của mình thì mang hài thiêu đế bằng thôi."
Ta không biết hoàng đế quan tâm ta hay đề cập tới đi lại của ta, chẳng qua là chu đáo, làm ta cảm động. Liền nói: "Tạ ơn hoàng thượng. Lúc trước ở nhà, phụ thân đã bảo thiếp học qua."
Hoàng đế quan tâm nói: "Nàng là người Hán, phụ thân nàng có bảo nàng học cái này sao?"
Ta gật đầu, "Mãn văn cũng học."
Hoàng đế nói: "Phụ thân nàng là hy vọng nàng gả cho người Mãn sao?"
Ta vốn muốn nói "có", nhưng mà lời nói đến khóe miệng, cũng là "Hoặc giả đúng là nhân duyên gặp gỡ, trời cao biết nô tì phải vào cung, cho nên mới học đấy."
Lời này có chút kiểu cách, tự mình nghe cũng không thoải mái, hoàng đế lại thích.
Nào có cái gì nhân duyên gặp gỡ đâu? Chẳng qua đều là do người thôi.
Chỉ biết mãi cho đến một ngày trước khi tiến cung mới hiểu, hóa ra lần đó các châu phủ***** ở sân sau Tri phủ gặp gỡ là sự an bài có chủ ý, thực ra là ngụy trang tuyển tú. Vốn là không có phần của ta, mà ngày ấy vừa lúc có một người nữ tử tiêu chảy và nôn mửa, bất đắc dĩ để cho ta đi cho đủ số. Lại vốn tưởng rằng chính là có thể phục vụ trong hoàng cung, lại càng không thể tưởng có thể vào cung.
Nghĩ đến điều này, ta là có chút hận phụ thân. Cuộc hôn nhân của ta cùng biểu ca, cứ như vậy bị phá hủy.
Bây giờ nghĩ lại - lại càng kinh hãi, ngộ nhỡ hầu hạ trong hoàng cung, hoàng đế đã ra đi, cả đời ta cũng thật sự là lỡ toàn bộ rồi. Phụ thân, lại không hề quan tâm đến nữ nhi duy nhất này của mình.
Quay qua, lại nghe hoàng đế nói: "Nàng bị ràng buộc ở chân, thời điểm mới vừa học mang hài gót tròn có vất vả không?"
Rất vất vả sao? Những ngày đó cũng trôi qua. Ta chợt nhớ tới hài gót tròn dính líu đến nụ cười của nam nhân kia, sợ run lên, rất nhanh nói: "Không hề gì, lấy bông vải nhét ở hài cùng đế hài thì tốt rồi."
Trong ba năm cô quạnh ta học được cầm kỳ thi thư để làm sâu sắc thêm sủng ái của hoàng đế đối với ta. Có đôi khi, ta cùng hoàng đế đàm luận về thơ từ, nói đến chỗ đặc sắc, liền vỗ tay nói: "Thực sự là nữ tử Hán gia, mới có hiểu biết rất nhiều về thơ văn này. Nếu như cùng các tần phi khác nói chuyện, chỉ sợ là chọn nhầm đối tượng rồi."
Ta cười nhẹ một tiếng, không nhiều lời. Trong hậu cung, phàm là gặp phải một chữ "sủng", tỷ muội cũng làm kẻ thù. Ta đã lừa gạt ân quyến (người nhà), nếu như nói toạc ra, ngược lại là làm tổn thương chính mình.
Mà ta trầm lặng, hoàng đế tưởng rằng tức giận, có chút cẩn thận mà an ủi ta, "Ly nhi, nàng đừng buồn, trẫm không phải cố ý muốn vạch ra thân phận Hán nữ của nàng."
Ta mỉm cười nhìn hoàng đế, "Thần thiếp cũng không có tức giận." Ta có nào có thể tức giận, hoàng đế đối với ta rất tốt, cũng không vì xuất thân của ta mà coi thường ta. Bởi vì ta được hoàng đế xem trọng, người khác cũng không dám tùy tiện coi thường ta.
Lời của hoàng đế chân thành mà đầy tham vọng: "Đây là thiên hạ của trẫm, thiên hạ của trẫm có người Mãn cũng có người Hán, trẫm muốn trời kia Mãn Hán một nhà."
Ta nhận thấy được chí lớn của hoàng thượng, hốc mắt có phần đỏ lên, trong lòng dao động nhất thời nói không ra lời.
Hoàng đế là vua người Mãn, cũng là vua thiên hạ a.
Hoàng đế hỏi ta, "Từ nhỏ là nàng học cầm kỳ thi thư sao?"
Ta lắc đầu, "Vào cung mới học."
Hoàng đế hỏi: "Tại sao?"
Ta tự nhiên không có nói là bởi vì đuổi thời gian mới học, chỉ nói: "Là vì hoàng thượng."
Hoàng đế "ah~" một tiếng, ta không biết hắn có tin hay không, cũng không quan trọng. Ta giờ là người trong cung, không phải vì hoàng đế, còn có thể nói là vì ai đó sao? Đó là hoàng đế a.
Vì vậy ta lại nói: "Thần thiếp là sợ chỉ biết thổi trúc tiêu, hoàng thượng sẽ thầm oán thần thiếp ngu dốt."
Hoàng đế sang sảng cười một tiếng, đem ta áp sát vào trong ngực, đối với ta nói: "Nói cho nàng biết một chuyện làm nàng vui mừng, phụ thân nàng đã nâng Hoàng Thị mẹ của nàng làm chính thất rồi, nàng vui chứ?"
Ta lộ ra thần sắc vui sướng, có thể phù chính (là từ thiếp lên làm vợ), nương nhất định rất vui.
Có thể thấy được bởi vì ta vào cung, cảnh ngộ của nương cũng tốt hơn. Như thế, ta tiến cung, mới có chút ý nghĩ.
Hoàng đế nói: "Phụ thân nàng cũng được phong quan rồi, hy vọng có thể dốc sức vì triều đình."
Lòng của ta tiếp tục dao động hiểu được thâm ý trong lời nói của hoàng đế, phụ thân, tất nhiên là muốn ta cầu được càng nhiều tiền đồ rồi.
Một đêm trước khi tiến cung, phụ thân dài dòng rất nhiều rất nhiều, cuối cùng ngưng tụ lại thành một ý: "Hoàng thượng chịu mang con tiến cung nhất định sẽ rất sủng ái con, dù sao con cũng phải nhớ ta đây là phụ thân a! Ta cũng sinh ra một nữ nhi tốt rồi!"
Huống chi ta vào cung ba năm, nếu muốn phù chính nương sớm đã phù chính rồi (phù chính - chính là muốn đưa lên làm chánh thất). Bây giờ làm như vậy, bất quá là bởi vì biết rõ nguyên do là hoàng đế đang quan tâm ta mà thôi.
Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng ta hận ý nồng đậm, rất nhanh cười nói: "phụ thân ở tri huyện càng có thể hiểu sâu dân tình, dốc sức cho triều đình. Nếu như Hoàng thượng dốc sức đề bạt người, ngược lại làm cho phụ thân mất cơ hội rèn luyện." Ta ngưng trọng: "Huống chi thần thiếp không muốn bởi vì mình mà làm cho người nhà quá ưu ái."
Không phải không từng nghĩ tới, nếu như phụ thân làm quan, hoặc giả ta sẽ không nhận được cưng chìu lâu vẫn còn là một lời hứa. Con gái có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, rốt cuộc cũng khá hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có chút lo lắng.
Thế nhưng mỗi lần nhớ tới thần sắc của phụ thân, cuối cùng, vẫn từ chối.
Hoàng đế có chút suy nghĩ, chỉ chốc lát cười nói: "Rất tốt, nàng không có làm trẫm thất vọng."
Ta cả kinh, hóa ra hoàng đế, trong lời nói vừa rồi, cũng có xem xét ý tứ của ta. Ta chỉ không biết, tựa vào trước ngực hoàng đế, từ từ nhấm mắt lại.
Ân sủng không ngừng, ta đã hạ sinh hoàng tử. Ba mươi hai tuổi sinh Doãn ngữ, tôn thất ngọc diệp ghi lại làm hoàng tử thứ mười lăm, hoàng đế ôm hài tử trong lòng ta ra và nói: "Theo phép tắc của tổ tiên, tần vị trở lên mới có thể tự mình nuôi dưỡng và dạy dỗ hài tử.”
Ta cố gắng không khóc, cúi đầu nói: "Thần thiếp hiểu." Có cái gì có thể tranh giành chứ.
Gia pháp của tổ tiên như núi, ta càng tranh giành, chỉ làm tổn thương mình và đứa nhỏ. Huống chi thân phận của ta, là không có năng lực mang đến vinh quang cho đứa nhỏ này. Ta nhất quyết kìm nén lại, nói: "Không biết hoàng thượng muốn đem đứa nhỏ cho vị nương nương nào nuôi dưỡng?"
Hoàng đế hòa nhã nói: "Đức phi tính cách ấm áp tốt bụng."
Ta nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Đa tạ hoàng thượng."
Hoàng thượng có chút áy náy, cuối cùng không nói gì.
Vậy mà lần nữa cưng chìu, giữa chúng ta cũng không phải hoàn toàn hài hòa, lần đầu tiên hoàng đế tức giận đối với ta, ngày đó trở lại rạp hát ở Sướng Xuân Viên. Cuộc sống trong cung đơn điệu, thỉnh thoảng một ngày có nghe kịch, dĩ nhiên là gân cốt thoải mái.
Đêm hôm đó hoàng đế nghỉ ở trong cung của ta, ta vẫn còn đắm chìm trong trong dư vị của bài hát không thể tỉnh táo, mà mơ hồ, hướng về phía hoàng đế đang thay y phục, khoan thai gọi một câu—— "Tam lang", đó là 《Trường Sinh Điện》 nơi mà Dương Quý Phi gọi thân mật đối với Đường Minh Hoàng, cũng là một trong vỡ kịch mà hoàng đế thích nhất.
Ta từ trong miệng thở ra, trong lòng vẫn còn ấm áp, nhớ tới hắn sủng ái ta, nhiều lắm là cười một tiếng. Nếu như tâm trạng tốt, có thể cùng ta cùng nhau xướng lên một đoạn hay không.
Có thể đợi ta định thần lại, sắc mặt hoàng đế đã là xanh mét, một lần nữa mặc xiêm y vào phất tay áo liền đi. Ta vội vàng quỳ xuống tạ lỗi, hoàng đế lạnh nhạt nói: "Quá thân thiết lại cợt nhã. Vốn là trẫm rất sủng ái nàng, đào kép xướng từ như thế cũng thốt ra, quá không tự trọng thân phận."
Lòng của ta một nữa đã lạnh, hoàng đế chưa bao giờ trách cứ qua ta như vậy, thần sắc nghiêm nghị thế này.
Lần đầu tiên ta rơi nước mắt, hóa ra là ta quá được sủng ái, cũng không có chú ý tới phần sai lệch giữa vua và quần thần. Quân thần ở ngoài, mới nói phu thê. Thân phận, mới là quan trọng nhất.
Ba mươi bốn tuổi, ta lại hạ sinh hoàng tử thứ mười sáu Doãn Lộc. Hài tử, lần lượt rơi vào sở hữu người khác. Mà địa vị của ta, chính là không đổi. Hoàng đế nói: "Địa vị của nàng......"
Ta nhẹ giọng nói: "Thần thiếp biết."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian